Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Tập Cận Bình, Obama – Ai thù, ai bạn?

(Bạn đọc) - Nhân việc Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Việt Nam, mang đến cho quan hệ giữa hai quốc gia những món quà vô giá và mối tình cảm bang giao “mẫu mực” trên thế giới như lời Tổng thống Mỹ từng phát biểu. Tại Hà Nội, một rừng người, một rừng cờ hoa, một rừng khẩu hiệu, một rừng nụ cười chào đón. Có thể nói hiếm lắm một vị khách nước ngoài được người dân Việt Nam đón tiếp nồng hậu đến như vậy.


obama-020616
Tổng thống Mỹ trong vòng vây nồng nhiệt và thân thiện của người dân Việt Nam sau khi bước ra từ quán bún chả.
Âý thế mà anh hàng xóm “tốt bụng” của Việt Nam miệng thì nói “hoan nghênh chuyến thăm” nhưng trong bụng lại như có lửa đốt, làm mình làm mẩy, hết đe dọa hai nước Mỹ – Việt, lại quay ra nịnh nọt rồi tung hỏa mù hòng làm người khác mất tập trung. Nhưng phàm đã là con người tốt xấu, nó bày ra trước mắt, mọi người đều tỉnh táo để hiểu rõ trắng đen. Vậy có thơ rằng:
Ngẫm câu “khẩu phật tâm xà”
Hãy nghe đài báo Trung Hoa tuyên truyền?
Kìa giọng điệu huyên thuyên bát nháo
Tay nhúng chàm miệng bảo rằng không
“Lưỡi bò” ai vẽ Biển Đông
Thử xem thiên hạ ai ngông ai cuồng?
Làm và nói như tuồng con nít
Miệng huyên thuyên thì ít ai bằng
Chuyến thăm của Tập Cận Bình
Nói năng thì tưởng nghĩa tình thân thương
Lưỡi không xương lưỡi thường lắt léo
Bụng tham lam lại khéo tuyên truyền
Nhác trông bộ mặt rõ hiền
Mà trong bụng chứa những thuyền dao găm
Dân việt nhớ chuyến thăm hữu nghị
O-ba-ma có lý có tình
Xứng danh sứ giả hòa bình
Hai đất nước cuộc hành trình bên nhau
Thế mà báo đài Tàu vu khống
Mỹ – việt đang bài chốn Trung Hoa
Tập Cận Bình, O-ba-ma
Hỏi ai là bạn ai là thù đây?
CTV Doãn Như Lân

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

NGƯỜI CẦN CỨU THÌ KHÔNG CỨU-KẺ KHÔNG ĐÁNG CỨU THÌ DANG TAY

Trong cơn hạn mặn vừa qua,đồng bằng sông Cửu Long tính ra tổn thất khoảng 16 nghìn tỷ đồng.Bà con trong vùng ngồi nhìn cây trồng,vật nuôi chết lụi mà rớm nước mắt.Không những tổn thất đã gặp phải,đồng băng sông Cửu Long còn bị ảnh hưởng lâu dài và chưa có cách khắc phục.đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước,vì vậy nếu không khắc phục hiệu quả,sẽ ảnh hưởng đến an ninh lương thực và thu nhập quốc gia vì nguồn thu chính của việt nam là xuất khẩu gạo.(khoảng 4-5 tỷ USD?năm).
Trong lúc chính phủ và các ban ngành chưa tìm ra cách nào để giúp đồng bằng sông cửu long vượt qua đại hạn trên.trong lúc bà con tại đây đang oằn mình trên cánh đồng ngập mặn và khô cằn để cố kiếm ra cây lúa,củ khoai sống qua ngày.bá con còn chưa biết trông vào đâu để tìm ra đồng vốn cải tạo lại đất đai để tiếp tục cấy trồng.tất cả đều trông chờ vào chính phủ và các ban ngành để hy vọng trợ giúp.nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy có động tĩnh gì?
Ấy vậy mà trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây loan tin: ngân hàng nhà nước quyết định "cứu" Hoàng Anh Gia Lai(HAGL) với khoản nợ 32 nghìn tỷ và đang trình thủ tướng phê duyệt.
Xin nói về HAGL,đây là một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.có thể nói một thời đã nổi đình nổi đám trong nước và cả ở nước ngoài.Việc đầu tiên HAGL được công chúng biết đến rộng rãi là thành lập đội bóng đá HAGL.Khi công ty này tài trợ cho đội bóng,có nhiều người thắc mắc : thường các doanh nghiệp tài trợ cho các đội bóng,điều đầu tiên là người ta yêu cầu đội bóng đó phải in tên sản phẩm và thương hiệu lên trang phục.ví dụ như:gạch Đồng Tâm Long An,xi măng Hải Phòng.v.v.qua đó người hâm mộ và xã hội biết đồng tâm sản xuất gạch,hải phòng sản xuất xi măng.thậm chí có nhà tài trợ còn đòi in trên cả hai mặt áo.nhưng với HAGL thì tuy họ tài trợ đội bóng nhưng có thể nói cho đến giờ mọi người vẫn mập mờ không hiểu HAGL làm cái gì?có cái gì đó hơi lạ và trái quy luật ở đây?
Tiếp đến ông Đoàn Nguyên Đức (ông chủ của HAGL)lập một loạt "kỷ lục việt nam": ông ta sang Thái Lan đánh bật đội bóng nhà giàu của SinhGaPo để đưa về HAGL chân sút Kiatisac với mức lương 7 nghìn USD/tháng chưa kể ăn ở đi lại.Bước tiếp theo ông ấy thành lập học viện bóng đá HAGL hợp tác với CLB Acsenan của anh,mời về các chuyên gia bóng đá châu âu với mức lương khủng để tuyển trạch và đào tạo cầu thủ trẻ.rồi ông ấy là người việt nam đầu tiên mua máy bay riêng,mua biệt thự bên Sinhgapo đưa vợ con sang đó ăn ở và học tập.nói chung là ông đức lập rất nhiều "kỷ lục việt nam".gần đây cũng trên trang báo này ông ấy còn hùng hồn tuyên bố:"không có doanh nghiệp nào tại việt nam làm được như HAGL".
Chuyện chẳng có gì đáng nói và còn phải biểu dương con người"làm ăn giỏi nhất việt Nam" ấy chứ.nhưng khốn thay cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,món nợ của HAGL hiện nay là 32 nghìn tỷ đồng(cũng lập kỷ lục việt nam)không có khả năng thanh toán.lúc này mọi người mới té ngửa ra rằng tất cả những cái mà ông đức vung tay quá trán đều là tiền đi vay của các ngân hàng chứ không phải của ông ấy làm ra..như vậy ông Đức và doanh nghiệp của ông ta bước tiếp vào vết xe đổ của những Minh Phụng-Epco,Nguyễn Văn Mười Hai.v.v.nhưng ở đây có điều khác là các doanh nghiệp kia không phá nhiều "kỷ lục việt nam" như ông Đức nên món nợ cũng không khủng bằng.họ không dám nuôi báo cô đội bóng nào,họ cũng không dám ném tiền qua cửa sổ khi đưa Kiatisac về đá bóng chơi.họ lại càng không dám mua máy bay riêng,biệt thự riêng ở nước ngoài đưa vợ con sang đó sinh sống cho mọi người kính nể.họ cũng không dám tuyên bố "Việt Nam không có ai bằng họ".và cuối cùng họ cũng không dám vay số tiền nhiều như ông Đức cũng như không dám "ném qua cửa sổ"như trên.còn một cái khác nữa là sau khi họ phạm tội,họ không được ngân hàng nhà nước ra tay cứu nên họ đã phải nhận án tử hình và đã nằm dưới ba tấc đất.còn ông Đức chắc có "quý nhân phù trợ"nên không những không bị xử tội mà còn có khả năng được "cứu"mặc dù mức độ tàn phá với số tiền gấp nhiều lần.
Còn điều này nữa,hiện nay có ngân hàng và một số tờ báo đang định lừa bịp dư luận để chạy tội cho ông Đức bằng cách tuyên truyền rằng:'tổng tài sản của HAGL hiện nay mà bán đi được 39 nghìn tỷ đồng".trời có ai tin được không?trên đời này chả lẽ lại có chuyện ngược đời?bán tài sản đi dư ra những 7 nghìn tỷ đông mà dám bảo vỡ nợ à?có những 39 nghìn tỷ mà ngân hàng lại đi làm cái việc ngược đời là phải "cứu"?chăc gì ngân hàng đã có vốn pháp định bằng thế?có 39 nghìn tỷ mà phải kêu goi cổ đông thông cảm vượt qua khó khăn?có ngần ấy tiền mà cổ phiếu công ty thành mớ giấy lôn cho không ai lấy?hãy thôi cái luận điệu lừa bịp ấy đi.nếu có nói thì nói với đám con nít vì chúng chưa hiểu gì chứ xã hội bây giờ chỉ có ông đức là ít chữ chứ mọi người trình độ người ta cao lắm,không lừa được đâu.nếu nói như các người thì khi Minh Phụng bị bắt,trong tay cũng có hàng chục xí nghiệp đang hoạt động,có hàng trăm mảnh đất đẹp ở mọi nơi và ông ta cũng bảo tài sản của ông ta gấp nhiều lần số nợ.hãy để ông ta ở ngoài ông ta sẽ trả hết.nhưng cơ quan điều tra có nghe không?viện kiểm sát có nghe không?tòa án có nghe không?kết cục như thế nào chắc các vị hiểu chứ?
Ở bài viết này tôi muốn nói lên một điều rằng:hãy hành xử làm sao cho công bằng,đúng pháp luật.ai có công tặng thưởng,ai có tội phải chịu sự trùng phạt của pháp luật.có như vậy xã hội mới nghIêm minh,lòng người mới thuận.hiện nay số tiền mà HAGL đang nợ các ngân hàng là 32 nghìn tỷ đồng,gấp đôi số tiền ước tính thiệt hại của cả đồng bằng sông cửu long thời gian vừa qua.vậy mà ngân hàng nhà nước đáng nhẽ ra phải đề xuất với thủ tướng chính phủ tài trợ khẩn cấp cho bà con đồng bằng sông cửu long để "cứu" bà con qua cơn đại hạn thì ngân hàng không làm mà lại đi đề nghị thủ tướng "cứu" cái người vay tiền để chơi ngông nuôi báo cô đội bóng,đưa cầu thủ nước ngoài về mua vui với giá cắt cổ đánh bóng tên tuổi của mình.mua máy bay,biệt thự nước ngoài cho vợ con sang đấy phè phỡn.v.v. và .v.v.
còn chuyên HAGL có vượt qua khó khăn để đi lên không?tôi khẳng định rằng không.vì sao vậy?vì mọi người tưởng tượng xem đến vay tiền để đầu tư làm ăn còn khó kiếm nữa là vay tiền đẻ chơi ngông và sắm những đồ xa xỉ đắt tiền hưởng thụ cá nhân thì có lãi ở đâu ra mà bảo vượt qua được?bây giờ HAGL kiếm được đủ tiền để trả lãi vay đã là khó,còn cái học viện bóng dá và đội bóng nuôi báo cô ngốn hang trăm tỷ đồng hàng tháng,tiền xăng máy bay để bay Việt Nam Sinhgapo,tiền ăn học của vợ con ở Sinhgapo bao nhiêu tỷ nữa lấy ở đâu ra mà bảo là vượt?nếu ai nghĩ vượt được là người không hiểu biết và viển vông.lịch sử kinh tế việt nam chưa có doanh ngiệp nào vỡ nợ mà vực dậy được mà chỉ thấy càng ngày càng nợ,nợ chồng nợ cuối cùng là giải tán.kể cả ngân hàng có "cứu" cũng không xuể vì ngân hàng chỉ có thẻ cứu cho vốn làm ăn chứ không thể cứu cho các thứ xa xỷ kia được.xin các chuyên gia kinh tê hãy tham khảo xem liệu HAGL có trở về thời ký hoàng kim được không?riêng tôi khẳng định rằng không.chúng ta hãy chờ xem?
Còn việc ngân hàng nhà nước đồng ý đứng ra "cứu" ông Đức tôi phản đối kịch liệt.đồng thời tôi kêu gọi những người có lương tri hãy phản đối không cho phép ngân hàng làm cái việc trái với luân thường đạo lý kia.ngân hàng là nơi quản lý và sử dụng đồng tiền của nhà nước,mà tiền nhà nước là của toàn thể nhân dân đóng góp.ngân hàng không có quyền tùy tiện "thích làm gì thì làm".
Tôi cũng khẩn thết kêu gọi thủ tướng chính phủ hãy cứu lấy bà con đồng bằng sông Cửu Long,ở đó người dân đang từng ngày từng giờ mỏi mòn nhìn cánh đông ngập mặn và nứt toác vì hạn,nhìn cây trồng,vật nuôi đang chết hết mà không làm gì được.bà con đang rất đói khổ và không nhìn thấy tương lai.chúng tôi những người dân bình thường nguyện sẽ cùng chính phủ đóng góp để giúp bà con vượt qua kiếp nạn này.
Tôi cũng đề nghị thủ tướng không phê duyệt đề nghị của ngân hàng nhà nước bỏ tiền ra để cứu HAGL.với số tiền 32 nghìn tỷ không những chỉ cứu được bà con đồng bằng sông cửu long vượt qua đại hạn mà còn giúp bà con cả nước khắc phục khó khăn,kể cả bà con ngư dân miền trung cũng vừa bị đại hạn cá chết.tôi tin thủ tướng là người sáng suốt,làm những việc hợp lòng dân.mà đảng ta vẫn chủ trương "lấy dân làm gốc".
Chúng ta hãy vì một xã hội trông sạch,không để cho những kẻ ăn trên ngồi chốc phá hoại tiền của đất nước.nếu là của cá nhân thì miễn bàn.nếu là của nhà nước thì phải xử đến nơi đến chốn theo luật định.có như vây mới có sự tôn nghiêm trong xã hội,mới có sự công bằng trong nhân dân.Bác Hồ đã từng nói:"không sợ thiếu mà chỉ sợ không công bằng".chính sự không công bằng mới gây nên những điều rắc rối trong xã hội như hôm nay.

HÃY XEM XÉT LẠI CÁCH LÀM VIỆC TẮC TRÁCH CỦA ÔNG HIỆU TRƯỞNG PHAN THANH TÙNG CÙNG BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG PTTH TRẦN NHÂN TÔNG

(Bạn đọc) - Vừa qua trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhận xét trên trang cá nhân của cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, tổ trưởng tổ văn trường PTTH Trần Nhân Tông với lời nhận xét: “không khác gì cộng điểm ưu tiên, kutay không phục”. Đi kèm với lời nhận xét đó là bài viết “chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung xét đặc cách cho vợ của phi công Trần Quang Khải vào làm việc tại trường PTTH Chu Văn An”. Chuyện chẳng có gì to tát cả nếu không có một vài người sau khi đọc được nhận xét trên cho phát tán cùng những lời phản biện gay gắt. Tiếp đó một số trang báo cho đăng đoạn nhận xét của cô Mỹ Hà với những lời “nâng cao quan điểm” làm cho cộng đồng mạng và xã hội dấy lên một phong trào phản đối cô giáo Mỹ Hà. Nhiều nhận xét tàn nhẫn đã giáng vào đầu cô Mỹ Hà. Nào là “không xứng đáng giáo viên dạy văn, không có tình người, không phải phụ nữ, không có nhân tính.v.v. và .v.v.”. Có nhiều nhận xét còn dùng những từ ngữ bậy bạ nhằm vào cô Hà mà không tiện trích ra đây. Có thể nói là một làn sóng phản đối cô Mỹ Hà trên toàn quốc. Trong lúc đó chỉ có số ít nhận xét để thanh minh cho hành động của cô Mỹ Hà không sai. Ở đây cô không “phản đối” mà chỉ “không phục” thôi.

Trường THPT Trần Nhân Tông - nơi bà Trần Thị Mỹ Hà đang công tác
Trường THPT Trần Nhân Tông – nơi bà Trần Thị Mỹ Hà đang công tác
Lại nói về chuyện phản biện, xã hội ta bấy giờ đã dân chủ hơn trước rất nhiều. Đã qua rồi thời kỳ cấp trên ra lệnh cấp dưới chấp hành, mọi người đều có chính kiến riêng và có quyền phản đối nếu thấy “lệnh” đó không phù hợp. Không phải lúc nào cán bộ cấp trên đều đúng, đã có nhiều bài phản biện được lãnh đạo xem xét thay đổi cách làm cho phù hợp hơn, lợi ích hơn, công bằng hơn.v.v… nói tóm lại là mỗi người đều có suy nghĩ và chính kiến của riêng mình, khi đã đưa ra nhận xét một vấn đề nào đó là phải chịu trách nhiệm trước nhận xét của mình, trường hợp cô Mỹ Hà không phải là ngoại lệ.
Qua phản ứng của mọi người với cô giáo Hà, ta có thể thông cảm vì đất nước ta vừa trải qua nỗi đau thương mất mát quá lớn. Cùng một lúc hai máy bay quân sự bị tai nạn, phi công Trần Quang Khải đã hy sinh, chín phi công còn lại đang mất tích chưa được tìm thấy. Đặc biệt hoàn cảnh gia đình phi công Khải lại đang rất khó khăn, vợ anh Khải mặc dù có bằng thạc sỹ sư phạm nhưng vẫn đang là giáo viên hợp đồng, các con còn nhỏ dại. Vì vậy phản biện của cô Mỹ Hà mặc dù không sai nhưng được đưa ra trong lúc “nhạy cảm” nên gây bức xúc cho cộng đồng. Qua việc này cô giáo Mỹ Hà rút kinh nghiệm, đặc biệt cô lại là giáo viên dạy văn. khi mình muốn nói ra điều gì đó trước công luận phải biết xem nên đưa ra lúc nào cho hiệu quả, nếu không sẽ bị hiểu nhầm và phản ứng.
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Điều đáng lên án ở đây là ông hiệu trưởng trường PTTH Trần Nhân Tông và ban giám hiệu nhà trường, sau khi sự việc xảy ra đáng nhẽ phải bình tĩnh đánh gía toàn bộ vấn đề xem đúng sai thế nào. Nếu thực sự nhân viên của mình sai phạm, đưa ra hình thức kỷ luật kịp thời để răn đe, ngăn chặn. Nhưng nếu thấy vấn đề nhân viên của mình đưa ra không sai, nó chỉ không phù hợp với thời gian, điều kiện, hoàn cảnh khi đưa ra phản biện thì nhắc nhở nhân viên của mình dừng ngay việc đó lại, nhanh chóng đưa ra giải thích để dư luận xã hội thông cảm rằng nhân viên của mình không có ý như thế và đây chỉ là ý kiến cá nhân sẽ họp rút kinh nghiệm. Đằng này ông hiệu trưởng và ban giám hiệu không làm thế, ở đây tôi nói thẳng là các ông bà lãnh đạo của trường Trần Nhân Tông không có lập trường của riêng mình, không có “cái tôi” của một người làm lãnh đạo. Vì vậy sau khi sự việc xảy ra,thấy đám đông người phản ứng thái quá đâm sợ, không phân tích phải trái đúng sai (cái này là người cán bộ phải có trình độ đó), sợ “ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường, sợ làm mất lòng cấp trên” nên đã vội vàng họp và đưa ra hình thức “kỷ luật” đối với cô giáo Hà. Một sự tắc trách, của quyền không thể chấp nhận được đối với ông hiệu trưởng nói riêng và tập thể ban giám hiệu nhà trường nói chung. Ai cho phép cán bộ dùng hình thức “kỷ luật” một cách bừa bãi? Xã hội đã có bao nhiêu vụ tắc trách mà gây ra những nỗi hàm oan cho số phận biết bao nhiêu người. Làm người cán bộ ngoài trình độ chuyên môn còn cần lắm một tấm lòng vị tha, đối với nhân viên, cấp dưới của mình cái gì đáng xử lý thì xử lý, cái gì chưa đến mức phải xử lý thì nhắc nhở rút kinh nghiệm, thậm chí trong nhiều trường hợp thấy nhân viên của mình sai nhưng trước mặt mọi người vẫn phải “bênh” một chút rồi “về nhà đóng cửa bảo nhau”. Như vậy tập thể của mình mới có tình đoàn kết “anh em một nhà” để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đưa đơn vị của mình thành một tập thể vững mạnh về mọi mặt. Thế mới xứng đáng là người cán bộ của dân.
Rất may cho cô giáo Mỹ Hà là sau khi biết chuyện, chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đã chủ động gọi điện cho báo chí và còn liên lạc trực tiếp với nhà trường để “minh oan” cho cô giáo Hà. Tôi đánh giá rất cao sự trung thực của chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong vấn đề này, không vì phản biện ý kiến của mình mà làm khó cho người phản biện. Một cán bộ phải biết lắng nghe người dân như vậy thì người dân mới tin tưởng vào cán bộ và sẽ ủng hộ mọi quyết sách của người cán bộ đó.
Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông Phan Thanh Tùng
Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông Phan Thanh Tùng
Qua đây tôi cũng đề nghị ông Phan Thanh Tùng cùng ban giám hiệu nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc, trước khi đưa ra xử lý một vấn đề gì nhất là liên quan đến một con người, một đảng viên phải cân nhắc đúng sai cho rõ. Thứ nhất là tránh oan sai cho cấp dưới của mình, thứ hai là lấy được lòng tin tuyệt đối của dân với đảng, của cấp dưới với cấp trên, của cá nhân với tập thể. Có như vậy mới có sự đoàn kết cần thiết ở mỗi đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cũng đề nghị ông hiệu trưởng Tùng và toàn bộ ban giám hiệu trường PTTH Trần Nhân Tông đưa ra lời xin lỗi công khai với cô giáo Trần Thị Mỹ Hà, lấy lại danh dự, nhân phẩm của một người giáo viên nhân dân.
Qua đây cũng là bài học đắt giá chong những cán bộ lãnh đạo các cơ sở phải cân nhắc, suy luận đúng sai trước khi đưa ra một quyết định liên quan đến vận mênh, danh dự, nhân phẩm một con người. Xin cám ơn chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã làm một việc hợp với lòng dân và xin chúc mừng cô giáo Trần Thị Mỹ Hà đã “tai qua nạn khỏi”.
CTV Người Đương Thời

TẠI SAO MARADONA-RONALDO ĐƯỢC MỌI NGƯỜI HÂM MỘ YÊU QUÝ?

Nếu ai hâm mộ bóng đá,đều có những cảm nhận của riêng mình.liên đoàn bóng đá thế giới đã bình chọn PELE là cầu thủ vỹ đại nhất thế kỷ 20 trong bóng đá.về tài năng thì không phải bàn cãi,nhưng về ứng xử thì phải xem lại.theo tôi nghĩ,trong bóng đá ngoài tài năng thì còn phải biết "cay cú",từ chỗ cay cú họ mới dồn hết khả năng,sức lực và tâm hồn cho bóng đá.cầu thủ nào cũng vì "màu cờ sắc áo",nhưng tại sao cùng tài năng như nhau,có người để lại nhiều ấn tượng với khán giả,có người lại không có được điều đó?ở đây tôi đưa ra hai nhận xét để thấy sự thật đó:
1-  giữa PELE và MARADONA,nếu nói về tài năng thì hai người đều xuất sắc,nhưng nói về yêu thích tôi dám chắc maradona được yêu thích nhiều hơn.ở đây chứng minh một điều: pele không có sự "cay cú" như maradona.chúng ta đều thấy chưa bao giờ pele khóc vì một vấn đề nào đó,còn maradona thì khác.anh ta khóc khi chiến thắng,khóc khi bị xử oan,khóc khi thua trận,cãi trọng tài đến mức bị đuổi ra khỏi sân.vào sân thi đấu,mặt anh ta lúc nào cũng như "sắp đánh nhau".tập trung cao độ vào trái bóng không cần biết đến xung quanh.và một điều này nữa: anh ta bị "đốn ngã,chấn thương" hơn pele rất nhiều.maradona là mẫu người một mình làm lên chiến thắng cho cả đội.khi anh ta về thi đấu cho naponi,đội bóng này vô địch italia hai lần và cũng chỉ hai lần duy nhất đó.anh ta thi đấu ở đội tuyển,achetina vô địch thế giới.khi anh ta thôi thi đấu,đội achentina không còn được biết đến.nói tóm lại là maradona dành tất cả cái gì cao nhất trong bóng đá nơi anh thi đấu.chính điều đó đã làm lên tên tuổi lẫy lừng trong làng bóng đá thế giới.còn điều đặc biệt này nữa,theo tâm sự của maradona hồi nhỏ anh đam mê trái bóng từ năm lên năm tuổi,khi bắt đầu đi học,quãng đường từ nhà đến trường và ngược lai.trái bóng lúc nào cũng trên đôi chân của anh (một sự đam mê khác thường).cũng chính vì vậy,đôi chân anh như làm xiếc với trái bóng.cho tới nay mọi người đều phải công nhận chưa có cầu thủ nào có kỹ thuật như maradona.
2- đó là messi và ronaldo,hai mẫu cầu thủ hiện nay cũng giống với pele và maradona.messi còn được công nhận nhiều hơn ronaldo qua các giải thưởng.nhưng theo chủ quan của tôi,ronaldo có nhiều fan hâm mộ hơn messi nhiều.bây giờ măc dù ronaldo không có kỹ thuật siêu đẳng như maradona,nhưng bù lại anh ta lại có thể lực tuyệt vời.cái đó không phải do tự nhiên,mà do ngày nào anh ấy cũng dành ra hai tiếng để tập thể hình (kể cả lúc đi nghỉ hè với bồ anh ấy vẫn duy trì tập).trên sân cỏ,chúng ta cũng thấy ronaldo khóc rất nhiều.đó chính là sự "cay cú" giống với maradona.trong trận chung kết giữa bồ đào nha với pháp,mặc dù bị chấn thương ra ngoài.nhưng nếu chúng ta không hiểu bản tính của anh thì sẽ cho rằng anh ta là người "không bình thường".anh ta khóc,anh ta chạy,anh ta chỉ đạo,anh ta nhìn đồng hồ,anh ta va cả vào ông huấn luyện viên làm ông này suýt ngã.nếu ai không biết thì nghĩ anh ta là huấn luyện viên chứ không phải cầu thủ bị thương.cho đến khi sắp hết giờ,anh ta quát trọng tài và đập tay vào chỗ đeo đồng hồ ý nói là hết giờ rồi.và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên,anh ta như "một người điên",ôm đồng đội,nhảy,khóc,cởi áo,chạy khắp sân rồi lại khóc.anh ta làm như chức vô địch châu âu là của riêng mình?v.v. và.v.v.
-Đó là hai con người,maradona và ronaldo.họ ở hai đất nước khác nhau nhưng có một điểm chung là :tài năng,đam mê,cay cú,nhiệt tình,buồn vui cùng bóng đá.họ sống hết mình vì bóng đá,họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho bóng đá,cho đất nước.và họ cũng xứng đáng được người hâm mộ trên toàn thế giới tôn vinh.với tôi trước đây có maradona,bây giờ có ronaldo,hai con người xuất sắc nhất trong làng bóng đá thế giới từ trước đến nay.
-Xin chúc mừng đất nước achentina đã sản sinh ra maradona,xin chúc mừng đất nước bồ đào nha đã sản sinh ra ronaldo.hai tài năng bóng đá kiệt xuất của thế giới.chính các anh đã đem lại cho người hâm mộ bóng đá chúng tôi thật nhiều cảm xúc.mong rằng thế giới bóng đá sẽ sản sinh ra những maradona,ronaldo nhiều hơn nữa làm cho môn thể thao "vua" này luôn đem lại niềm vui cho mọi người.

TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI LẠI DÁM COI THƯỜNG ĐẤT NƯỚC VÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM?

Từ khi đất nước chúng ta đổi mới đến nay,phải thừa nhận đất nước đã thay đổi toàn diện.từ hiến pháp và pháp luật,từ xã hội đến con người,từ kinh tế đến chính trị,từ quản lý đến kinh doanh.v.v.tất cả đều đổi mới cho phù hợp với xu thế thời đại.nhờ đó mà cuộc sống của người dân được nâng lên đáng kể,có thể nói là không tưởng tượng nổi.bây giờ không ai dám nói việt nam là nước nghèo nữa,các nhà cao tầng,siêu xe,đồ sa xỉ đắt tiền tiêu thụ với số lượng lớn ở việt nam.nói tóm lại là đất nước việt nam đã có bộ mặt hoàn toàn mới,trên trường quốc tế việt nam được coi trọng và thừa nhận.tất cả các tổ chức quốc tế và các nước lớn đều có quan hệ đối tác chiến lược,toàn diện với việt nam.
-Nhưng cũng từ đó đến nay,đặc biệt là thời gian gần đây vấn đề thực phẩm,môi trường lại đang "báo động đỏ".tính mạng,cuộc sống con người và đất nước việt nam chưa bao giờ đứng trước nguy cơ "tuyệt chủng" như bây giờ?nguyên nhân thì có nhiều nhưng nguyên nhân chính là do chính người việt nam chúng ta gây ra.
-tại sao tôi lại nói vậy?xin thưa rằng chính ngay trên đất nước chúng ta,có hiến pháp và pháp luật hẳn hoi.vậy mà hầu như không một đơn vị nào,không một doanh nghiệp nào chấp hành theo?ngay trong hiến pháp và các bộ luật,những người soạn ra hầu như theo cảm tính.vì vậy luật nọ đá luật kia,văn bản này đi ngược với văn bản khác.chính nó có quá nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp,đơn vị lợi dụng.có thể nói không có nước nào mà thay đổi luật nhiều như ở việt nam?không nước nào ban hành nhiều văn bản như ở việt nam?không có nước nào nhiều cơ quan quản lý như ở việt nam?ấy vậy mà cũng chưa nước nào luật lại bị coi thường như ở việt nam?những việc làm sai trái của các đơn vị,doanh nghiệp nhiều như ở việt nam?
-ở đây tôi chỉ xét đến các công ty có 100% vốn nước ngoài,họ đến việt nam mang theo những cái lợi gì và họ cũng phá hoại như thế nào đất nước việt nam?không nói thì ai cũng phải thừa nhận các công ty nước ngoài vào đầu tư ở việt nam,họ đã thổi một luồng gió mới vào kinh tế và thị trường việt nam.họ đã đóng góp những khoản thuế không nhỏ cho ngân sách việt nam.họ cũng đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người.có những công ty,tập đoàn lớn đã dồn toàn bộ đầu tư vào việt nam mà samsung là một điển hình.đa số các công ty,tập đoàn đều làm ăn nghiêm túc,chấp hành đầy đủ các quy định,luật pháp của việt nam.có trách nhiệm với môi trường,xã hội của việt nam.mà ở đây điển hình là các tập đoàn,công ty của mỹ,nhật,hàn quốc.ngược lại có một số công ty của một số nước đầu tư vào việt nam,họ lợi dụng sự lơi lỏng,kém cỏi của việt nam trong các vấn đề để làm ăn gian dối,hủy hoại con người và môi trường sống của việt nam.thời gian trước đây thì có công ty VEDAN đã sả thải thẳng ra sông thị vải hàng chục năm trời diệt sạch sự sống của dòng sông,làm cho bà con hai bên bờ sông không còn kế sinh nhai.gần đây liên tiếp xảy ra các vụ việc làm ăn gian dối của các doanh nghiệp nước ngoài,lần này thì nghiêm trọng hơn những lần trước cả về quy mô lẫn sự thiệt hại.FOCMOSA một tập đoàn sản xuất thép lớn của đài loan đã đầu tư vào hà tĩnh 10 tỷ USD,một số tiền đầu tư mà nhiều nước mơ ước.đáng nhẽ ra với số tiền đầu tư đó,nhà nước và nhân dân việt nam phải mừng rỡ và hy vọng.nhưng vấn đề lại ngược lại,đi vào sản xuất chưa được bao lâu.họ đã xả một lượng chất độc xianua,phenol cực lớn ra biển hà tĩnh(lớn nhất thế giới).theo dòng hải lưu,lượng chất độc này tràn vào cả ba tỉnh miền trung là quảng bình,quảng trị,thừa thiên huế.gây nên một thảm họa môi trường chưa từng có trên thế giới,không một sinh vật nào ở biển của bốn tỉnh miền trung đó sống sót,cá chết dày hàng mét dưới đáy biển.hàng nghìn gia đình bà con ngư dân không còn cách kiếm sống và không dám xuống biển vì sợ nhiễm độc.sau khi gây ra thảm họa,họ không những không nhận lỗi ngay mà còn lên tiếng thách thức người dân và chính phủ việt nam.thậm chí họ còn thuê luật sư,đưa các bài viết lên phát thanh truyền hình của đài loan vu cáo chính phủ việt nam đã "gây khó khăn cho nhà đầu tư".chỉ đến khi việt nam đưa ra được các bằng chứng không thể chối cãi,họ mới tâm phục khẩu phục nhận trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho chúng ta.ngay lúc thảm họa focmosa còn đang ở thời gian điều tra thì lại một vụ "kinh khủng nữa được phơi bày.đó là việc công ty nước giải khát URC của philippin đóng tại việt nam đã mua loại nguyên liệu rẻ tiền của trung quốc pha vào sản phẩm bán tại việt nam.trong sản phẩm C2 và RỒNG ĐỎ của urc sản xuất bán ra thị trường nhiễm độc chì với mức cao chưa từng có.điều đau lòng là hai loại nước uống này đang được người việt nam sử dụng rộng rãi,càng đau lòng hơn là nước bị nhiễm chì khi kiểm nghiệm đã bị phát hiện nhưng công ty đã dùng chiêu trò đút lót cho cơ quan kiểm nghiệm của việt nam và các kẻ táng tận lương tâm này đã cầm đồng tiền dơ bẩn đó để bỏ qua sự thật,cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.liên tiếp ba đợt nước nhiễm chì này lần lượt đến tay đầu độc người tiêu dùng.rồi đây không biết bao nhiêu người sẽ bị các căn bệnh quái ác do chì trong nước c2 và rồng đỏ hành hạ.rất may là có một người đã chụp được các giấy chứng nhận bị nhiễm chì và anh dũng đưa lên mạng thì vụ việc mới được phanh phui,nếu không thì hậu quả thật khôn lường cho giống nòi việt nam.tiếp đến là cuộc điều tra ở công ty cocacola,lại phát hiện ra nước giải khát sumo không đạt tiêu chuẩn.được biết công ty cocacola này đã tồn tại trên thị trường hàng trăm năm và chưa gây ra vụ việc nào như ở việt nam.danh sách sẽ còn kéo dài nữa nếu các công ty doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục được thanh tra?
-Qua các vụ kể trên ta thấy có chung một điều: đó là các doanh nghiệp,công ty nước ngoài làm ăn tại việt nam đã gây ra các vụ việc trên đều có chung một cách nghĩ,cách làm là gian dối và không sợ khi bị phát hiện.một điều quan trọng nữa là bọn chúng được một bộ phận không nhỏ các cơ quan,cá nhân người việt nam giúp sức,đồng lõa cho chúng gây tội ác.bọn người này vì tiền chúng sẵn sàng làm tất cả để có được đồng tiền dơ bẩn đó.chúng không còn một chút lương tâm nào khi biết rằng các hành động kia đang hủy hoại và giết chết chính đất nước mình,con người việt nam mình.chúng không hiểu rằng hành động của chúng cũng ảnh hưởng đến ngay người thân và con cháu của chúng.chúng cũng không biết thuyết nhân quả sẽ giáng xuống đầu chúng những thảm họa đau lòng như chúng đã gây ra cho đất nước và con người việt nam.ở đây ta cũng phải kể đến một số cơ quan thực hiện quyền kiểm soát của việt nam đối với các doanh nghiệp này.luật pháp chúng ta đã có,quy định đã có.vậy khi xảy ra sự vụ thì cứ đúng luật mà làm.nặng thì đóng cửa cấm không cho sản xuất tại việt nam nữa.nhẹ thì phạt cảnh cáo tùy mức độ vi phạm.có như vậy thì sức răn đe đủ lớn để làm chùn tay những kẻ đang có ý định gian dối trong các việc chúng đang định thức hiện.đằng này các cơ quan này lại "dơ cao đánh khẽ",thậm chí còn lờ đi như không có chuyện gì xảy ra.phạt lấy lệ ở mức mà doanh nghiệp phạm tội tày trời cười nhoẻn chấp nhận không cần phải suy nghĩ.với focmosa,mức bồi thường là 500 triệu usd.một số tiền quá nhỏ so với thảm họa của họ gây ra.còn nhớ công ty BP của anh khi để thảm họa tràn dầu ở vịnh mehico bị tòa xử bồi thường 10 tỷ usd.(thảm họa họ gây ra quy mô còn nhỏ hơn ở việt nam).nói đúng ra nếu với thảm họa này,ở nước khác chắc chắn focmosa phải đóng cửa vĩnh viễn.còn với urc,với mức độ cho người dân việt nam uống lượng chì lớn như vậy cũng không còn chỗ cho họ làm ăn tại việt nam.(đã có bài báo nói nếu ở mỹ thì chắc chắn bị đóng cửa).vậy mà công ty này chỉ bị phạt 5,8 tỷ đồng và thu hồi sản phẩm,nhưng rất tiếc là khi có lệnh thu hồi thì số nước nhiễm độc kia đã được bán hết.nó đã vào cơ thể của người việt nam và chờ ngày tàn phá.điều khó hiểu hơn nữa là vụ việc quan trọng như thế mà không một cơ quan chính phủ nào lên tiếng.những kẻ người việt nam nhận phong bì 1 tỷ kia cũng không thấy bị xử lý?mọi chuyện đi vào im lặng một cách đáng sợ?bây giờ lại đến công ty cocacola nữa,lại phạt một mức "khiêm tốn"?ngay sau khi các vụ việc kia tạm lắng xuống thì lại phát hiện ra focmosa chôn và vận chuyển hàng trăm tấn chất thải ở hà tĩnh,yên bái và một số tỉnh.
-Qua các vụ việc kể trên ta thấy,do sự xử lý của các cơ quan có trách nhiệm ở việt nam quá đơn giản nên gây ra kiểu suy nghĩ "không sợ" của các doanh nghiệp này với các ý định gian dối.còn những kẻ người việt nam tiếp tay cho tội ác vẫn yên vị,không ảnh hưởng gì.nếu cách xử lý như thế này,tôi tin càng ngày càng nhiều vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và môi trường việt nam xảy ra.còn hậu quả thì khỏi bàn.
-Nhìn sang các nước bên canh ta như thái lan,sinh ga po,malaxiia,indonexia,lào,campuchia,mianma.v.v.mà thèm.họ cũng phát triển như chúng ta,cũng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư.nhưng ở họ chưa thấy có các vụ "nổi tiếng thế giới" như chúng ta?được biêt khi vào làm ăn ở nước họ,thủ tục còn đơn giản hơn việt nam nhiều.họ không có nhiều cơ quan quản lý như việt nam?ấy vậy mà các công ty nước ngoài không dám làm các hành động tội ác như họ đã gây ra cho việt nam?phải chăng các công ty kia nhân đạo tại các quốc gia khác?không,họ chẳng nhân đạo với ai cả mà họ sợ luật pháp của nước sở tại vì họ biết rằng nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chắc chắn họ không còn cửa sống.vậy sao chúng ta không học họ về cách cư xử với các doanh nghiệp nước ngoài?có cần nhiều cơ quan quản lý đến như vậy không?tại sao việt nam ta rất "tự hào" về con người việt nam thông minh,năng động mà lại không bằng họ?thậm chí ngay cả lào và campuchia cũng đang từng bước qua mặt việt nam?
-Hãy thay đổi ngay cách làm,cách quản lý đối với các doanh nghiệp vốn nước ngoài nói riêng và tất cả xã hội nói chung.phải cương quyết xử lý các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến con người và đất nước việt nam.có như vậy mới mong đất nước ta thành công về mọi mặt.chứ như hiện nay chúng ta đang thành công về mặt kiếm tiền nhưng lại đang hủy hoại con người và môi trường nghiêm trọng.vậy thành công trước mắt nhưng hậu quả lâu dài sẽ là thảm khốc,nếu không muốn nói là tàn khốc.sự sống,sự tồn tại của đất nước việt nam ta tương lai phụ thuộc rất nhiều vào hành động của chúng ta hôm nay.chúng ta có thể không có dự án thép,có thể không có nước giải khát để uống.thu nhập của chúng ta có thể sẽ giảm đi.nhưng chúng ta cũng không vì thế mà bỏ qua tất cả để có được.chỉ có những người ích kỷ mới nghĩ đến hôm nay,còn những người có lương tâm,trách nhiệm thì ngoài nghĩ đến hôm nay chúng ta còn phải nghĩ cho con cháu chúng ta mai sau.cha ông ta đã giữ gìn cho đất nước này tồn tại,tươi đẹp suốt bốn nghìn năm qua.vậy chúng ta phải hành động sao cho xứng đáng là con cháu của những người đi trước.hãy giữ cho đất nước này mãi mãi tươi đep,việc đó phụ thuộc vào bạn,vào tôi và vào tất cả chúng ta.

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

HẬU QUẢ CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN BỪA BÃI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Như chúng ta đã thấy,năm nay các trường đại học thiếu sinh viên tuyển vào.mặc dù một số trường đã hạ số điểm chuẩn đầu vào đến 5 điểm so với năm ngoái (các trường quân đội) mà vẫn không tuyển đủ sinh viên.tại sao lại xảy ra hiện tượng "lạ" vậy?thiên đường đại học lại bị ế ẩm thế sao?tôi chẳng thấy lạ mà còn khẳng định sang năm các trường còn thiếu nhiều hơn năm nay đầu vào sinh viên?
có thể nói từ khi đất nước chúng ta đổi mới,kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình có điều kiện cho con em học đại học.mà điều này lại càng nóng bỏng hơn do kinh tế mới phát triển mạnh nên gây ra hiện tượng thiếu cán bộ có trình độ đại học.cộng với tính "sỹ diên" vốn có của người việt nam đó là bằng mọi giá kể cả chạy chọt cho con đi học đại học để "mở mặt mở mày" với làng với nước.
chính vì vậy để đáp ứng với "nhu cầu ảo" đó,các trường đại học cả công lập và dân lập mọc lên như nấm sau mưa.các trường trung cấp,cao đẳng thì cũng "xin" bằng được lên đại học.rồi các trường đại học đang hoạt động thì "mở rộng" với cấp số nhân (vd;trường cao đẳng công nghiệp ở nhổn xin lên đại học và từ chỗ chỉ có 5 nghìn sinh viên nay đã lên con số 40 nghìn).có thể nói chưa bao giờ việt nam lại nhà nhà có con học đại học,năm nào cũng thấy các gia đình,họ hàng "khoe" với mọi người con cháu tôi đỗ trường này trường nọ.các hội khuyến học của huyện,xã,thôn,dòng họ cũng phát triển như vũ bão,năm nào cũng tổ chức phát thưởng cho con cháu linh đình.có thể nói trong lịch sử nước nhà chưa bao giờ phong trào học lại phát triển và sôi nổi như bây giờ.điều này nhiều nước có nằm mơ cũng đừng hòng có được?
Chuyện "mừng" kể trên chẳng có gì đáng phàn nàn nếu xã hội không xảy ra hiện tượng những người có trình độ đại học thất nghiệp quá cao?những cô cậu "cử" là niềm hãnh diện cho gia đình,giòng họ ngày nào bây giờ lại trở thành"của nợ" vì thất nghiệp phải nuôi báo cô.thậm chí muốn xin đi làm dù là các công việc phổ thông đều phải học nghề mới được nhận.như vậy là bao nhiêu năm đèn sách,bao nhiêu trăm triệu của gia đình để ăn học đổ xuống sông xuống biển hết vì kiến thức lúc học đại học không giúp gì được dù là nhỏ với công việc hiện tại.nhiều cô cậu "cử" còn để lại cho không ít gia đình những món nợ "mới nghe thấy đã hoảng"?
Nguyên nhân vì đâu nên nỗi?theo tôi có mấy nguyên nhân sau:
-Thứ nhất đó là do lãnh đạo ngành giáo dục không tính toán một cách khoa học nên để cho phát triển và mở rộng có thể  gọi là "bừa bãi" hệ thông đào tạo đại học,không tính toán đến nhu cầu thực tế của xã hội.không định hướng đúng cho thanh niên và các gia đình con đường học tập,lập nghiệp,phát triển tương lai.vì vậy bây giờ phải gọi là "thừa" các trường đại học chứ không phải "thiếu" sinh viên.
-Thứ hai là do nhiều gia đình nghĩ rằng cho con học đại học,khi ra trường có tấm bằng sẽ xin vào các chỗ làm "ngon",sẽ "thoát nghèo"?cho thoát cái cảnh "chân lấm tay bùn" như cha mẹ.một phần quan trọng nữa là tính sỹ diện,bệnh thành tích của các bậc cha mẹ.bằng mọi giá phải cho con vào được đại học để "mở mày,mở mặt" với hàng xóm láng giềng.mục đích cho con học đại học để làm cho mọi người nể,khen chứ không phải muốn cho con có trình độ,không cần biết sau này có xin được việc hay không?và cũng chính từ sự suy nghĩ thiển cận này,mới xảy ra hiện tượng dạy thêm,học thêm trên cả nước.nguy hiểm hơn tình trạng học sinh bị bệnh trầm cảm do bị ép học quá nhiều tăng đột biến,đến mức các chuyên gia trong lĩnh vực này phải cảnh báo nhiều lần về sự nguy hiểm của việc "nhồi" kiến thức quá tải vào đầu những đứa trẻ.có những em mới chỉ học lớp một mà "thời khóa biểu" học như sau: sáng học ở trường,chiều học thêm ở trường,tan học về cô giáo dạy nhạc học piano,tối gia sư đến nhà dạy thêm.vậy đấy lịch học của các em nhỏ còn "kín" hơn cả của người lớn?bảo sao không trầm cảm vì tuổi các em là tuổi đang vui chơi là chính.
Và cái gì đến đã đến,năm nay rất nhiều học sinh có khả năng nhưng chỉ xin thi tốt nghiệp chứ không đăng ký xét tuyển đại học.nhiều đài truyền hình đã phỏng vấn các em và đều nhận được câu trả lời: ở chỗ em có nhiều các anh chị học đại học về không xin được viêc,bây giờ phải xin đi làm đủ nghề không đúng với chuyên môn được học và kiến thức học đại học không giúp gì cho công việc đang làm.vì vậy các em thay vì đi học đại học thì xin đi học một nghề gì đó và xin đi làm,năm năm sau đã ổn định cuộc sống chứ không vất vả như nhiều bạn đi học đại học về "chạy" mãi mà không xin được việc làm.thêm vào đó các bậc cha mẹ bây giờ cũng đã bớt tính sỹ diện đi nhiều,họ sống thực tế hơn khi định hướng tương lai cho con mình.năm nay ở chỗ tôi không thấy có hiện tượng "mổ lợn" ăn khao con đỗ đại học.
một điều quan trọng và cần làm ngay là bộ giáo dục hãy xem xét nhu cầu thực tế của xã hội,thu hẹp hệ thống đào tạo đại học lại.loại bỏ các trường đại học không cần thiết,giảm chỉ tiêu tuyển sinh của các trường xuống 50%,vừa giảm được khoản ngân sách "khủng" vừa phù hợp với xu thế thời đại.lấy lại sự giá trị đúng tầm của các trường đại học nói riêng và hệ thống đào tạo đại học nói chung.đặc biệt là các trường dân lập,các lớp tại chức,từ lâu ta đã nghe chính các trường này,lớp này là nơi "vét" số sinh viên không đủ điểm nhưng cô muốn học đại học.chính vì vậy sinh viên của các trường,lớp này sau khi ra trường là loại thất nghiệp nhiều nhất vì khi tuyển người đa số các đơn vị đều lấy người "tốt nghiệp hệ chính quy",mà hệ chính quy còn đang thừa thì họ tội gì mà lấy các hệ này?mặt khác cho mở thêm các cơ sở đào tạo nghề ngắn hạn,đang có nhu cầu trong xã hội.chính vì hiện tượng "thừa thầy,thiếu thợ" như hiện nay mà một số lượng lớn lao động phổ thông của các nước tràn vào nước ta do hội nhập,đặc biệt là công nhân người trung quốc.họ không những đã chiếm mất nhiều chỗ làm của người việt nam mà còn gây ra nhiều hệ lụy không lường trước được.
Đã đến lúc cải tổ lại hệ thống giáo dục đại học,nếu không thì tình trạng "thừa trường thiếu sinh viên" là điều không tránh khỏi và càng ngày càng trầm trọng.